Chuyện "kinh tế thị trường"

Kinh tế thị trường là chuyện lớn, chuyện đại sự, người viết không dám bàn, ở đây chỉ là những ghi chép từ đời thường.

1/ Cái phong bì:

Nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam, trên TV thấy nhiều vị lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đi thăm, chúc mừng các bệnh viện, các bác sĩ lão thành có nhiều đóng góp cho y tế nước nhà. Đó là hành động đáng quí, đáng trân trọng.

Vậy mà cái TV đưa hình, lúc nào cũng thấy lãnh đạo trao phong bì. Chắc là “quà thiết thực”, cái này cũng quí. Cái phong bì cứ lởn vởn trên tay hết vị lãnh đạo này đến vị lãnh đạo khác. Về mặt truyền thông có cần phải có hình “cái phong bì”? Chắc chắn có hình ảnh hay hơn, … hoa tươi, nụ cười, nụ hôn, …

“Phong bì” nổi lên trong thời “ kinh tế thị trường”, vốn là biểu tượng của tham nhũng vặt, hình ảnh của cái xấu, đối tượng cần xóa bỏ trong cuộc sống lành mạnh.

Vậy cái “TV” vô tình hay chủ ý?

2/ Đặt hàng:

Trong nhiều cuộc tiếp xúc của lãnh đạo với chuyên gia, với các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, thậm chí với Đội viên Thiếu Niên, vài sếp nói “tôi đặt hàng”. Đặt hàng, chữ nghĩa không hẳn đã sai, dầu vậy vẫn có thể có những từ hay hơn, gần gũi hơn, tình cảm hơn, …

Đã đặt hàng, thì có giao, có nhận, có thanh toán! Sòng phẳng!

Đội Thiếu Niên Tiền Phong tham gia bảo vệ môi trường. Đội sẽ có phong trào, … phong trào có kết quả, thanh toán sao đây?

Văn nghệ sĩ gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thanh toán sao đây?

…!

Rắt rối quá.

“Đặt hàng” chữ phổ biến của “kinh tế thị trường”. Theo tự điển: “đặt hàng là đưa yêu cầu trước để nơi sản xuất, bán hàng có thời gian chuẩn bị hàng hóa”. Đặt hàng vốn thể hiện sự sòng phẳng, mà cuộc đời này đâu phải lúc nào, đâu phải cái gì cũng sòng phẳng!

Cũng theo tự điển “kinh tế thị trường” là giai đoạn cao của kinh tế hàng hóa được quyết định bởi thị trường, là sự hoạt động và mở rộng khách quan của quan hệ hàng-tiền và những qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh, … trong đó qui luật giá trị là đặc trưng nhất.

Chẳng lẽ vì chúng ta sống trong kinh tế thị trường thì cái gì cũng phải đặt hàng, cũng trao đổi, cũng sòng phẳng.

3/ Nước mắm:

Gần đây truyền thông đưa tin: “Cục Chế biến và Phát Triển thị trường nông sản tổ chức họp báo trao đổi về dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm do Bộ NN&PTNT soạn thảo”. Bộ tiêu chuẩn dự thảo đã làm “dậy sóng” gây ra tranh cãi. Cuối cùng phải tạm dừng công bố.

Thị trường vận hành theo qui luật. Tuy vậy, người nắm được qui luật có thể “vận hành”. Trong xã hội chúng ta đòi hỏi người “vận hành” phải công tâm, minh bạch, vì lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội, và có cách thức phù hợp.

Ở thời đại hiện nay, khi mà thông tin tràn ngập, nguồn tham khảo không thiếu lẽ nào lại có cách làm giản đơn.

4/ Quảng cáo:

Cũng trên TV, một mẫu quảng cáo do một nghệ sĩ lừng danh thực hiện. Ông ấy nói sau khi dùng thuốc tôi “muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống”. Một phát biểu không khoa học, thiếu vệ sinh, mà cũng không …văn nghệ!

Tất nhiên để bán hàng, để thúc đẩy thị trường cần quảng cáo. Bên cạnh việc quảng cáo đúng luật còn cần phù hợp và văn minh.

Người viết bài này, nhiều lần cân nhắc, hay mình nhận xét sai, bởi có rất nhiều cơ quan quản lý liên quan đến quảng cáo trên TV, nhiều công chức có trách nhiệm, có học hàm, học vị quản lý việc này chẳng lẽ không nhận thấy!

5/ Chuyện dân gian:

Cũng hàng-tiền, cũng mua bán, cũng cạnh tranh, … nhưng mà trong dân có khác chút:

Sữa đậu nành nhà nấu,

Bánh bèo ngoại làm,

Hủ tíu của chế,

Bánh canh vịt Gò Công,

Bánh xèo Cái Bè,

Bánh khọt Vũng Tàu, …

Cô bác, anh em mình sao giỏi vậy.

Quảng cáo thực phẩm an toàn: nhà, ngoại, chế … toàn là địa chỉ tin cậy.

Thực hành “chỉ dẫn địa lý”, toàn những miền quê gợi nhớ ……

Sao nhẹ nhàng, thuyết phục vậy.

Mới biết kinh tế thị trường cũng có nhiều đường, tha hồ chọn lựa, miễn là đi vào lòng người là có cơ hội thành công.

So với bài bản marketing cũng đủ, sự khác biệt, thị trường ngách, …ôi trời, hay quá.

Nghĩ cho cùng, hiểu kinh tế thị trường, thực hành kinh tế thị trường là một chuyện không dể, tuy vậy nếu chịu khó một chút, nghĩ suy tới lui một chút thì cũng có thể.

Nghĩ cho cùng, cái đúng, cái thuyết phục nhiều khi ở tấm lòng thành, ở sự trong sáng.

Phú Mỹ

BẠN CỦA NHÂN KHANG