Covid-19, làm gì?

Covid-19, làm gì?

Tôi có nhiều anh em, một số trong đó làm kinh doanh. Anh em làm ăn, buôn bán thích giao lưu, thích chia sẻ, cũng là để tìm cơ hội. Bây giờ, câu hỏi cửa miệng với nhau: sau dịch làm gì?

Dịch là bệnh truyền nhiễm, hay lây, Who nói thế giới lâm đại dịch, nghĩa là dịch to, lây nhanh và lây toàn cầu. Đã vậy, dịch này do con Covid-19 gây ra, nó giết người vô số kể! Nguy hiểm ở chổ nó cực kỳ tàn độc, gặp ai giết nấy, triệu triệu người lâm nguy, hàng trăm ngàn đã chết. Cho đến bây giờ người ta mới nhìn thấy nó, chưa hiểu về nó, chưa biết cách khống chế, tiêu diệt nó khi nó nhiễm vào người!

Covid-19, kẻ thù vô hình, vô cùng ác độc của cả loài người, của cả thế giới.

Vì vậy mấy tháng nay câu chuyện của chúng tôi luôn luôn có chủ đề đại dịch. Mà câu chuyện của tôi kể ra, chỉ là…những mẩu chuyện ngẫu hứng, không ai chuẩn bị, nó có thể là bất chợt, nó cũng có thể đã được ngẫm đi, nghiền lại vài lần, tôi gọi nó là “chuyện café …”, nay tôi kể lang man vài chuyện cho vui.

Có dịch, dịch lớn, nói thời thượng, chúng ta (là nước ta và thế giới của ta), đang kỳ khủng hoảng.

Theo từ điển, khủng hoảng là: sợ hãi, nguy cấp. Khủng hoảng trong “kinh tế khủng hoảng” là: nguy ngập, đáng sợ. Khủng hoảng trong “tinh thần khủng hoảng” là: xao xuyến, rối rấm. Tóm lại bây giờ là thời kỳ nguy ngập, đáng sợ, rối rắm.

Hình như có cái gì đó bất ổn, bất định. Hình như cần phải xem xét, suy nghĩ lại các giá trị tưởng chừng đã là chân giá trị.

Toàn cầu hóa. Chuỗi giá trị toàn cầu. Đúng hay sai? Như hiện nay chúng ta hình dung có còn đúng? Thay đổi cái gì? Nghĩ lại ra sao?

An ninh quốc gia: vũ khí hạt nhân, súng đạn, tình báo, năng lượng, lương thực,… bây giờ có phải thêm thuốc trị bệnh, máy thở, khẩu trang?...

Mấy anh cường quốc mà mình hay lấy làm gương, …. bỗng nhiên vài chục triệu người thất nghiệp. Các đô thị mẫu mực, rực rỡ đèn hoa nay phát hiện nhiều ổ dịch từ nơi cư trú chật chội, nghèo nàn, thiếu vệ sinh của lao động nhập cư. Có nơi từng là một trong những nguồn gốc của văn minh loài người, nay cảnh sát dùng roi tre quất vào người nghèo, phải ra đường về quê vì cách ly thì đói.

Có những việc lâu nay tranh cãi, dân chủ, nhân quyền, tự do cá nhân,… bây giờ tiếp tục cãi nhau.

Có những cái lâu nay còn mơ hồ, muốn hiểu phải đọc thống kê, phải so sánh, phải suy luận, nay bổng nhiên rõ ràng. Ví dụ như biến đổi khí hậu, vì Covid phải giãn cách xã hội, xe ngừng chạy, máy bay không bay, bổng trời quang mây tạnh, dể gì làm được cuộc thực nghiệm trực quan này.

Cũng có những giá trị trước đúng, giờ vẫn đúng: tấm lòng nhân hậu, lá lành đùm lá rách, nghĩa đồng bào, con rồng cháu tiên, thầy thuốc như mẹ hiền, anh bộ đội cụ Hồ, … hình như thắm tình hơn, sâu sắc hơn, lay động con tim. Nó làm cho người ta thêm nhân hậu, thêm tự tin vào một tương lai tốt đẹp. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Sau dịch làm gì?

Thật ra sau là khi nào? Chưa ai biết! Nhưng mà có sinh thì có diệt, ai cũng tin như vậy. Thành ra có 2 cái “sau”, sau mà còn dịch, và sau đã hết… dịch.

Trước mắt có nhiều cái lo, hàng họ làm sao? vật tư ở đâu? thầy thợ đủ không? Người này chỉ người kia. Rốt cuộc cũng là câu chuyện cổ điển, những ai lâu nay cực thì bây giờ … ít cực. Ai nghĩ xa, lo xa, làm nhiều thì bây giờ đỡ chút. Để xử nó phải vừa tỉnh vừa nhanh, vừa giải quyết ngay cái trước mắt vừa tính toán sao cho đủ lực đi tiếp đường dài.

- Vụ này bí quá, làm sao? Cả bọn làm thinh.

- Hay là học mấy ông bác sĩ,

- Là sao?

- Điều trị theo triệu chứng. Hết đồ, ráng chạy mua, mua không được ráng mượn, mượn không được tìm cái gì thế. Chứ biết làm sao hơn. Thiếu việc thì ngày làm ngày nghĩ, nhiều việc thì ca kéo dài 12g. Chứ biết làm sao hơn. Trụ được cái đã.

- Mà nghe nói già dể bị con covid, già có sẳn bệnh thì càng khổ. Vậy đã trẻ, phải khỏe, không trẻ càng phải khỏe. Tụi mình cũng vậy, làm sao cho công ty khỏe, cho nó tập thể dục thường xuyên, … trở lại bài “việc quan trọng-việc cấp bách”?

- Ai cũng biết vậy, mà làm biếng! Mấy ông tư vấn nói hoài mà đâu có nghe, kỳ này ráng siêng.

- Vấn đề là phải lấy đà, tạo trớn, lấy tự tin. Đi bộ, 8 động tác cơ bản, rồi đến tạ tay, tạ lớn. Bắt đầu lại, từ 5S, sốc lại, lấy đà đi tới … BSC. Muốn vậy phải có người giỏi, thì dạy bảo với nhau, TWI. Dọc đường thêm mấy thứ TPM, rồi ERP.

- Ê, đừng quên từ thiện, cái đó hay lắm, tụi nhỏ công ty đi về là khác, nghĩ ngợi nhiều hơn, làm việc tốt hơn.

- Một đống việc, nghề gì mà nhiều nghiệp quá!

- Nè, cái vụ “công nghệ”, chơi thiệt đả, bây giờ nó làm làm khai báo sức khỏe, khám bệnh từ xa, coi chừng tụi mình chạy không kịp mấy ông y tế.

- Tôi có mấy mối hay lắm để chỉ mấy cha.
- ….
“Kỳ này ráng siêng” nghe nhẹ hiều, mà không phải vậy. KỲ NÀY là một cú sốc cực mạnh. Đảo lộn mọi thứ. Kỳ này phá hủy nhiều thành quả, có khi là thành quả cả đời tâm huyết. Kỳ này hủy hoại những ước mơ mới nhen nhún. Có điều người quen làm ăn, được gọi là doanh nhân, khá quen với những cú sốc, họ cười cười khi trong lòng đắng ngắt. Lở thua keo này thì bày keo khác. Vậy là phải giử lòng lạc quan, phải tin vào mình mà bước tới.

- Ê, nghe mấy ổng nói gói cứu trợ này, gói kích thích kia, bao giờ vậy ta, lở mấy ổng tầm bậy chắc chết!

- Thì mình cũng gặp ông bậy rồi, mà đâu có chết, mấy cha tào lao ít hơn thứ thiệt.

- Ai nói gì thì nói, mấy chả vẫn giỏi, đánh Tàu, đánh Mỹ giỏi bây giờ đánh giặc Covid cũng giỏi, muốn gì?

- Tính cho cùng, phải cứu mình trước khi chính phủ cứu, nhờ đến đâu hay đến đấy.

- Giãn cách ly, ngồi café cách 2m nói chuyện mệt quá, về làm mấy cha.

Ngộ vậy, café mệt nên … về làm.

Doanh nhân là vậy, vui đủ thứ, không quên nhiều thứ.

- Có ông học giả, quên tên rồi, lý luận ngược từ “toàn cầu hóa” sau Covid sẽ đến “địa phương hóa”. Địa phương hóa sẽ nhanh chóng toàn cầu hóa…không biết ngược hay suôi nữa!

- Hay đó, nhỏ nhỏ nhu tụi mình mà địa phương hóa, hóa ra hay. Có thêm việc.

- Ai cũng muốn gần, cũng gần, cầu gần, nhanh mà ít chi phí vận chuyễn. Con Covid này cũng có chổ bù.

- Muốn an toàn nữa, mấy thằng lớn Anh, Mỹ, Nhật, Đức đều muốn rời Tàu, tụi nó nói “không nên bỏ hết trứng cùng một giỏ”. Tụi mình có thêm cơ hội.

- Ráng nghĩ nhe, tụi mình gom lại, chơi uy tín, chất lượng, chắc được.

Nghe nhẹ hều, gom là liên kết, chơi là làm, uy tín, chất lượng là giá trị toàn cầu, dữ quá ta.

Hình như khó quá đã ló khôn. Khôn không chưa biết, cựa quậy đã, liên tục nghĩ, liên tục làm, làm thiệt tình. Đại dịch dạy chúng ta phải làm đúng (không được sai chút nào), phải làm nhanh, phải làm toàn diện, phải mọi người cùng làm, phãi nghĩ những cái chưa từng nghĩ. Từ đại dịch, chúng ta cãm thấy rõ hơn mối liên hệ bền chặc giữa ta và cộng đồng.
Nói không quá chút nào, từ đại dịch chúng ta thấy rõ sức mạnh của người Việt.

Phú Mỹ,
(Gần ngày thống nhất 30/4/2020)

BẠN CỦA NHÂN KHANG