Đại dịch, nghĩ ngợi lan man

Tôi, một người già, đang hưu trí.

Hưu trí tất nhiên được làm việc thoải mái, theo điều kiện của mình. Vậy mà chổ tôi ở đang thực hiện 16++, phải ở nhà, làm việc nhà, ở nhà để chống dịch!

Ở nhà, làm việc nhà, mệt, chán thì zalo bạn bè, con cháu gần xa, hỏi hang này nọ, riết rồi cũng chán. Cái vụ chán lập lại mấy lần trong hơn năm nay, có lẽ còn lâu mới hết.

Chán lại nghĩ ngợi, càng già càng hay nghĩ ngợi. Nghĩ lan man, chuyện buồn vui, chuyện cũ mới, chuyện xa gần.

Chuyện truyền thông

Trên các phương tiện truyền thông: “Tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến phức tạp”. Đây là mệnh đề xuất hiện dày đặc trên các báo, trên các trang mạng. Là một câu mà các quan chức hay nói, nói hoài, hết ngày này qua ngày khác! Vậy phức tạp là gì? Ông Google cho biết: “Phức tạp có nghĩa là đang có nhiều rắc rối khó hiểu, khó nắm bắt, khó giải quyết”. Đối nghĩa với phức tạp là đơn giản. Quan chức nói phức tạp, còn người dân, đặc biệt là dân già, muốn hiểu cái “phức tạp” đó bằng cách nào đơn giản. Sao không có  nhiều hình ảnh, nhiều con số, sao không có so sánh? Còn nữa, phức tạp là khó giải quyết, nhưng cũng phải giải quyết, nghĩa là phải làm gì đó? ai làm? làm thế nào? làm lúc nào? bao giờ xong? Làm không được, làm không xong, không chịu làm, thì sao? Việc này ít nghe truyền thông nói!

Một khi cái “phức tạp” càng lớn thì phải làm nhiều, nhiều được hiểu cả cường độ, khối lượng, thời gian và không gian, … kể cả độ khó của từng việc cũng tăng lên. Nhớ hồi chưa hưu trí tôi đã một thời căng mình tìm kiếm “năng lực thực thi”. Nay trong cơn đại dịch này thấy rõ năng lực thực thi của những người có trách nhiệm đang được thử thách!

Ngày 16.07.2021 trên Baoquocte.vn có ý kiến của PGS.TS Vũ Minh Phúc: “tổ chức hệ thống nhân sự phục vụ cho đối tượng này (F1 cách ly tại nhà) gồm nhân viên y tế ở địa phương (quận, phường), nhân viên hỗ trợ địa phương (công an, dân phòng). Cần có danh sách, mô tả công việc rõ ràng, cụ thể cho mỗi vị trí.” Đến ngày 18.07.2021 trên VnExpress có mẫu tin: “Thiếu xe cứu thương Covid-19”. Cũng ngày 18.07.2021 trên Sức Khỏe: “ Bộ Y tế chuyễn 2.000 máy thở chức năng cao vào TP Hồ Chí Minh” Máy thở vô cùng quan trọng để cứu bệnh nhân nặng, nhưng mà phải có xe cứu thương đưa bệnh nhân đến nơi có máy thở. Cũng trên truyền thông, các quan chức thông báo Việt Nam có đủ năng lực sản xuất oxy cho nhu cầu người bệnh (?), tuy vậy vấn đề là: bao nhiêu người bệnh? Có đủ bình đựng oxy không? Làm sao oxy đến đúng địa chỉ, đến kịp thời. Muốn đủ máy thở, muốn đủ xe cứu thương, muốn đủ oxy thì không chỉ cán bộ địa phương mà cán bộ lớn hơn cũng cần có mô tả công việc rõ ràng, cụ thể cho mỗi vị trí. Trước đây, trong những bài tôi đã học về quản trị doanh nghiệp có bài BSC- Bảng điểm cân bằng. Mọi việc phải cân đối hài hòa, đáp ứng lẫn nhau, cái này còn gọi là quan hệ nhân quả.

Cũng trên truyền thông, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp phải “3 tại chổ”, câu chuyện này được chú ý từ sau tháng 05.2021, nay thành chủ trương. Tôi có một ông bạn, mới hườm hườm, chưa già, đã làm “3 tại chổ” từ khoản tháng 04, tháng 05.2020. Sau đây là mấy lời chúng tôi đã trao đổi cách nay hơn năm:

  - “Alo, khỏe mạnh, bình an, hả?
  - Dạ ổn,
  - Làm ăn sao rồi?
  - Tụi em tự cách ly dài dài rồi!
  - Sao, cách ly?
  - Dạ, trước Bạch Mai, mua giường, mua chiếu, ra ca là ở lại nhà máy, ăn ngủ tại nhà máy, sợ lắm, lỡ đứa nào “bị” khổ cả đám, vậy chắc ăn, ráng cực mấy hôm.
  - Hay quá vậy,
  - Hay gì anh ơi, nồi cơm mà, với lại mấy anh trên nói hàng tụi em là thiết yếu không thể thiếu, phải ráng thôi, lời lãi gì đâu, đủ thứ phát sinh.
  - Em cũng cách ly à?
  - Thì mình phải làm trước. Cả đám, đứa nào cũng nhớ nhà, nhớ con, may nhờ cái điện thoại, ngày nào cũng nói chuyện với bọn trẻ.”

Vậy đó, doanh nhân thời “giặc-dịch”. Lời lãi cũng cần nhưng trách nhiệm xã hội lớn hơn. Có khó thì cùng khó, miễn sao việc trôi chảy.

Vậy đó, lo xa bao giờ cũng có lợi.

Giá mà hồi đó truyền thông phổ biến kinh nghiệm này thì bây giờ nhiều doanh nghiệp đỡ lúng túng.

Cũng là truyền thông, nhờ truyền thông mà có nhiều tin vui. Tôi là người ham vui, càng thích. “Quỹ vắc xin phòng chống Covid 19” Tính đến 17g ngày 17/08/2021 đã huy động 8.574.000.000.000đ, con số thật sự lớn. Điều quan trọng là ý nghĩa bên trong của con số tám, chín ngàn tỉ đồng, có người góp vài ngàn đồng, có doanh nghiệp đóng góp năm bảy trăm tỉ. Bác Hồ thiêng lắm “khó trăm lần không dân cũng chịu, khó ngàn lần dân liệu cũng xong”. Chợ không đồng, ATM gạo, vẫn tiếp tục, rồi hoa hậu, á hậu, ca sĩ, nghệ sĩ cũng “xuống đường” làm thiện nguyện, giúp cô bác đang gặp khó khăn trong cơn đại dịch. Cái cây ATM này thật hay: ATM gạo, rồi ATM khẩu trang, bây giờ là ATM oxy, điều đáng nói là khởi xướng cây ATM là một anh còn trẻ, người trẻ thật đáng ngưỡng mộ. Nhờ truyền thông mình biết nhiều chuyện, lòng thì vui mà trái tim thắt lại, nước mắt rưng rưng.

Tôi già đã trải qua ác liệt của chiến tranh, rồi gian khó, thiếu thốn khi hòa bình lặp lại, thế nhưng những gì đang diễn ra của thời “giặc dịch” này thật kinh khủng, đáng nhớ, đáng suy ngẫm, để trù tính việc phải làm và tin vào tương lai.

Nhờ truyền thông, thấy được anh em ở “tuyến đầu”, thương quá là thương, vừa quý, vừa trọng. Nhìn mấy ông đương chức phờ phạc, thấy tội.

Tối ngày 23/07/2021, ông Thủ tướng: “Tóm lại, điểm yếu là tổ chức thực hiện các qui định, chỉ thị, hướng dẫn còn yếu ở một số nơi, một số lúc, …”.

Đến tối 25/072021 Bí Thư TP Hồ Chí Minh: Dù thành phố đã chuẩn bị từng kịch bản, dự kiến những tình huống có thể xảy ra, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì phát sinh nhiều vấn đề phải ứng phó liên tục. Nhất là vấn đề liên quan tới đời sống, xã hội, sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội của hơn 10 triệu đồng bào. Tình hình phức tạp càng kéo dài càng làm căng kéo cả hệ thống chính trị, hệ thống y tế và người dân. Làm tất cả xuống sức, không thể tránh khỏi những bị động, hạn chế, khuyết điểm. Ông Bí Thư kết luận “16 ngày qua chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được nhiều người, nhưng còn nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được, đó là nỗi đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ”.

Đã nhìn thấy chuyện ắt sẽ làm tốt hơn, nhanh hay chậm?

Ngoài thủ đô quốc hội khóa mới đang họp, hy vọng mình đã bầu chọn đúng mấy người dân biểu.

Nhờ truyền thông mình biết nhiều chuyện, cám ơn truyền thông. Vì truyền thông mà mình biết “đang phức tạp” mà chưa hiểu cái phức tạp đó cỡ nào? Khổ ghê!

Chuyện tuyến đầu chống dịch

Mấy chữ “tuyến đầu chống dịch” có từ 2020, chỉ đội ngũ y bác sĩ, công an, bộ đội, tình nguyện viên trực tiếp tham gia chống dịch, bây giờ dịch bùng phát, lây lan kinh khủng, hậu quả kinh khủng, nên ai ai cũng ra tuyến đầu. Mấy anh shipper giao thực phẩm cho vùng phong tỏa, tài xế vận chuyễn hàng hóa, thuốc men, dụng cụ y tế, rồi công nhân “3 tại chỗ”, … ai ai cũng ở tuyến đầu. Hai chữ “thiện nguyện” bây giờ có thể hiểu thêm, cũng là “tuyến đấu”. Khi mà nhà chức trách, chuyên gia dịch tể cùng nói: “hãy xem người đối diện là FO” điều này đồng nghĩa ai đang hoạt động ngoài xã hội người đó đang trên tuyến đầu. Nhà sư, linh mục, tu sĩ đã tình nguyện lên đường vào các bệnh viện dã chiến cùng chung tay góp sức với ngành y tế nơi tuyến đầu chống dịch và chăm sóc các bệnh nhân. Mấy cô, mấy chị, “đi chợ dùm”, các bác bộ đội nghĩ hưu nay ra chốt phòng dịch, các “khách sạn cộng đồng”, kể sao cho hết, … toàn dân đang ở tuyến đầu. Mấy cô hoa hậu, anh chị ca sĩ cũng đến bệnh viện, họ đến để chia cơm phục vụ y bác sĩ, phục vụ bệnh nhân, họ đến, họ làm những chuyện không ngờ, như hớt tóc cho bác sĩ, y tá, và tất nhiên họ cũng ca hát để mọi người quên bớt nhọc nhằn, để động viên nhau vì gian khổ có thể còn dài, họ đến nơi dịch bệnh, hiểm nguy để cùng nhau, với nhau thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ tình thương, nhân ái.

Hồi xưa, giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Nay bọn giặc dịch này, vô hình, vô bóng, không súng đạn mà tàn khốc, không khói lửa mà tang thương. Có lẽ vì vây mà không ai ngồi yên, ai ai cũng ra trận.

Trước đây Sài Gòn cùng cả nước, Sài Gòn vì cả nước. Nhiều cô bác khắp vùng miền lên Sài Gòn, vô Sài Gòn tìm kế sinh nhai, nhiều bạn trẻ đến Sài Gòn lập nghiệp. Bây giờ Sài Gòn là tâm dịch, Sài Gòn lâm đại nạn, tính đến ngày 23.08.2021 cả nước có 358.403 ca F0, riêng tại Sài Gòn 180.245, thật khủng khiếp. Cả nước vì Sài Gòn, đến đổi ông Thủ Tướng nói ưu tiên vaccine cho TP Hồ Chí Minh, rồi hàng đoàn y bác sĩ, rồi máy thở, rồi thuốc men liên tục lên tàu xuôi Nam. Không chỉ vậy, cô bác quanh Sài Gòn chuyển rau củ, thịt cá, gạo nếp,… lên Sài Gòn ủng hộ, để anh em Sài Gòn bớt khổ, để người Sài Gòn có thể đứng vững. Không chỉ là tình mà còn là lương tâm, trách nhiệm.

Nước ta là một. Chúng ta cùng nòi giống Lạc Hồng. Máu chảy ruột mềm.
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy là khác giống, nhưng chung một giàn.

Chuyện 3 tại chỗ

Tôi có hơn nửa đời gắn bó với doanh nghiệp. Cho nên câu chuyện của doanh nghiệp bao giờ cũng thu hút tôi. Lệnh ra “3 tại chỗ”, trong 24 giờ phải thi hành!

Nghĩ hưu tôi có làm thêm với vài doanh nghiệp, bằng nghề mới, nghề tư vấn. Khi Covid vào đợt thứ 4, doanh nghiệp nào cũng có “đội phản ứng nhanh”, ai đó vui tay nhấn cái zalo, cho tôi vào đội! Sau lệnh 3 tại chổ cái di động của tôi muốn hết công suất … nhận tin. Chỉ đọc thôi đã mệt, “tin, tin” đang đọc lại “tin, tin”, liên tục, liên tục.

  - Anh ơi, tổ X còn thiếu 2 người chưa đăng ký. Chị ơi, tổ Y ca 1 dư 3 người, ca 2 thiếu không ai chịu qua. Anh ơi cơ điện ai đi?

  - Anh ơi, còn thiếu 11 cái mùng. Chị ơi, ai làm làm vệ sinh ca 3. Chị ơi, vậy là căntin phải nấu ngày 3 bữa phải không?

  - Chị ơi, giấy xét nghiệm của tài xế mai hết hạn mà hôm nay đông quá chưa làm được!

  - Anh ơi, xe vật tư kẹt ở Long An không về được, bên A hối giao hàng, làm sao chở.

  - Tổ em có chị A bị sốt, xử lý sao? Đã báo y tế rồi mà không thấy trả lời.

  - Hành chánh nhớ mua thêm trái cây, trái gì dể chia, dể ăn, chua chua thêm vitamin C.

Tối muộn, tôi điện thoại chú em: cực quá ha, tụi bây 3 tại chỗ, ở nhà sắp nhỏ ổn không? - Dạ ổn, mấy nhà chung quanh cũng ổn, nhờ trời. 3 tại chỗ như du lịch … tại chỗ, đông anh em, cũng vui, anh đừng lo, nhớ giữ sức khỏe. Vậy đó, trẻ giấu khổ, để già đỡ lo. Thương quá.

Khối lượng công việc quá nhiều, nếu không nói là khổng lồ. Điều đáng nói không phải là việc quá nhiều, mà là trục trặc quá nhiều. Liên tục xử lý “vấn đề”. Các qui trình bị phá vỡ, bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự nhanh nhạy, biến hóa của người chỉ huy!

Theo dõi câu chuyện “3 tại chỗ” mấy ngày liền tôi chợt thấy, covid đã hiện hình các nhà quản trị doanh nghiệp, covid sắp xếp họ thành hai nhóm: “quản trị viên dân” và “quản trị viên quan”. Với “Quản trị viên dân” việc đến thì làm, việc nhiều làm càng nhiều, nhiều đến nỗi quên mệt. “Quản trị viên quan” thì làm việc dễ, ngó lơ việc khó, gặp khó họ hỏi: vậy hả? gặp trục trặc họ than: khó quá! … rồi đi làm gì đó… không ai biết! Xưa nói “cháy nhà ra mặt chuột” nay bùng dịch ra mặt…dở hơi. Hết biết!

Mấy ông “quản trị viên dân” làm rồi nói, nói là làm, vừa làm vừa nói, họ không kêu ca, than vãn, họ không đổ thừa, họ phải làm, không kịp chê trách ai. Việc chê trách tính sau, bây giờ sản xuất phải trôi chảy, phải có nguyên vật liệu, phải giao được hàng, phải lo lắng cho người lao động, ăn uống được không? có ai cảm sốt? 5K có đạt yêu cầu? gia đình anh em ai bị phong tỏa, ai bị dính covid? Lúc nào cũng trông trước ngó sau. Không chỉ vậy, bây giờ rối tinh, rồi mù, nhưng mai mốt làm gì, thêm gì, bớt gì? Chuyện ngày mai canh cánh trong lòng.

Ngẫm nghĩ một chút, sao có “quản trị viên dân”? Vì là dân, thường dân, nên anh ta là người thường, sinh ra, làm con trẻ, rồi thanh niên, rồi trưởng thành, anh phải làm, phải lao động để kiếm cơm, để sống, làm chưa được thì học, làm chưa giỏi thì sửa, thì cố. Nói kiểu bây giờ anh ta được rèn luyện để có kỹ năng, nói kiểu thời thượng anh ta giàu kiến thức, nhìn sâu một chút anh ta có thái độ tốt, không sợ khó, không ngại khổ, nói theo các chuyên gia anh ta có thái độ tích cực, tận tâm. Còn tại sao có “quản trị viên quan”, khó trả lời, hình như ông này tự nhiên được làm, ông thuộc loại không biết, không ham, không làm, vậy mà “phải làm”, lại làm lớn, làm quan. Kết quả là, nhẹ thì không đến nơi, không đến chốn, nặng thì hư hao, tốn kém, nặng nửa là gieo rắc rối, tai họa cho người khác! Trời đất ơi!

Tạm ngưng, đóng máy tránh dịch, dể quá! Cái khó là cuộc sống đang tiếp diễn, phải có đồ ăn, thức uống, phải có thuốc men, phải vận chuyễn, phải có lương cho người lao động, phải đảm bảo đơn hàng, giữ uy tín với khách. Phải, phải, …!!! Tôi làm nghề bao bì, mà bao bì không phải “hàng hóa thiết yếu”! làm sao nói cho kịp, nói đúng chỗ để người có trách nhiệm hiểu, mì gói đựng bằng gì? thuốc men đựng bằng gì? thậm chí kim tiêm đựng bằng gì? nghề tôi gặp trục trặc, anh em nghề khác có thể cũng vậy, không chuyện này thì chuyện khác. Trong khi chờ …trên thấu hiểu, phải ráng làm. Lách lách một chút, né né một chút, miễn sao đảm bảo câu thần chú 5K, đảm bảo an toàn. Nói hoa mỹ một chút, vấn đề không phải là lời lỗ mà là đảm bảo an toàn, đảm bảo cuộc sống. Con sông, con suối phải có nước, ít ít một chút cũng được, nhưng không thể thiếu nước. Mà cực lắm, đủ thứ chi phí, đủ thứ phát sinh. Mấy CEO, mấy ông chủ alo í ới ráng tìm xem có cái “3 tại chỗ cải tiến” không?

Trở lại một chút chuyện góp Quỹ vaccine phòng chống covid, trước đây doanh nghiệp, doanh nhân làm thiện nguyện vài chục tỷ đã thấy nhiều quá, bây giờ là vài trăm tỷ, chuyện vài tỷ trở thành phổ biến. Mà đồng tiên liền khúc ruột, tiền đâu có dễ kiếm! Có doanh nhân nói, tôi không góp được sức thì góp chút tình, mà tình của ông này là máy thở, là đồ bảo hộ y tế, là khẩu trang, tình của ông kia là gạo, là mì, là mỗi ngày hàng ngàn xuất ăn cho bệnh viện.

Chính phủ vì dân, lo cho dân, thì trên dưới đồng lòng. Bây giờ dân lo không kém chính phủ, tự mình lo cho mình, tự mình lo cho chung quanh, cùng nhau lo cho nhiều người. Dân còn nói, còn giúp chính phủ sửa sai. Tính ra chính phủ cũng sướng, vì dân mình quá tốt. Ơn nghĩa này chính phủ đừng quên.

Chuyện bạn già hưu trí,

Hưu trí là làm xong nghĩa vụ với xã hôi, đã đóng góp, bây giờ già được nghĩ ngơi. Người già tự cho mình từng trãi, từng kinh qua … cho nên có “tư cách” nhận xét, bình phẩm. Cái “tư cách” này lại thể hiện lúc “ở nhà chống dịch”, mà ở nhà dài dài nên bình phẩm cũng nhiều màu, lắm vẻ. Hỉ nộ, ái ố đủ cả. Tuy vậy, thói đời khen ít, chê nhiều. Thói đời làm ít, nói nhiều, nói đại, nói cho đã miệng! Khi mình nói, muốn có nhiều người nghe. Nhờ mạng xã hội càng thích nói vì…tin có nhiều người nghe. Đã vậy, những điều mình không nói, chưa kịp nói, người khác nói ưng ý mình, cũng muốn nhiều người nghe, chuyện lan truyền càng nhiều. Thế là, chuyện chê, chuyện xấu hình như lan truyền nhiều hơn chuyện tốt, chuyện đẹp.Thật kỳ cục! Kỳ đến nổi ở bên Mỹ, ngày 16/07/2021 ông Tổng thống Biden phải nói lời chỉ trích các trang mạng xã hội “giết người” khi không thể kiểm soát tốt thông tin được cho là có hại về đại dịch COVID-19. Sau đó, sợ người ta hiểu không rõ, nên ngày 19/07/2021 ông Biden tiếp tục khẳng định ý báo đăng “chính xác là những gì ông đã nói”. Tuy nhiên, ông cho biết mục đích của tuyên bố này là để tăng sức ép, buộc các công ty trên hành động. “Tôi hy vọng rằng Facebook, thay vì tự ái rằng dường như tôi đang cho rằng ‘Facebook giết người’, họ có thể làm gì đó về những thông tin sai lệch này”.

Tôi không có facebook mà có nhiều nhóm zalo, zalo gọn, dể chơi, phù hợp với người lười như tôi, nào là Bạn già, Bạn cũ, Bạn nhậu, Gia đình bên nội, Gia đình bên ngoai, Tổ dân phố, Đoàn thể,….hỏi ra các bạn khác cũng vậy, người nào cũng tham gia năm bảy nhóm, cho nên cái gì mình cho là hay chỉ cần vài động tác là mấy chục thậm chí hàng trăm người được chia sẻ. Đầu tiên là sáng bao nhiêu ca, chiều bao nhiêu ca, … được vài hôm vừa chán, vừa sợ!…

Giờ là lúc khen chê, tất nhiên chê nhiều hơn khen, ông này làm bậy? ông kia sai! bà nọ tào lao!! … Nghe đầy tai, đầu óc ong ong, mặt tái, tay rung. Có bạn già than, sao không nói chuyện vui, chuyện hay, toàn buồn, toàn tiêu cực! Không cần truyền tai, không cần facebook, không cần zalo, nhìn vào con số nhiễm bệnh, nhìn vào con số bệnh nặng, nhìn cảnh xe lửa chở máy thở vào nam, nhìn các đoàn y bác sĩ vào tâm dịch, đã thấy dịch bệnh quá nghiêm trọng, quá khủng khiếp, Bức tranh hiện nay (30/08) vẫn tiếp tục “đang diễn biến phức tạp”, rất nặng nề, rất khẩn trương. Số liệu công bố khiến trái tim mọi người đau đớn. Khổ công chữa trị, chăm sóc người bệnh, bệnh nặng đã đành, người khỏe mạnh cũng không yên, tiền bạc chắt chiu lâu nay cạn kiệt, ở lại thành phố khó sống mà về quê cũng không xong. Chuyện từ xưa, lo cho người đã khuất mồ yên, mã đẹp, nghĩa tử nghĩa tận, nay không phải dễ! Sao mà đau lòng đến vậy.

Mà thôi, đừng có than thở, đâu cần thêm đen cho bức tranh u ám?

Rồi tự giật mình, mình không làm, làm chưa chắc đúng, đúng chưa chắc giỏi, giỏi chưa chắc kịp thời. Ngoài cửa nhà mình là mồ hôi, là nước mắt, là chuyện sống còn, của vạn vạn người. Đừng vô cảm mà cũng đừng kinh xuất.

Bạn già bảo ban nhau, làm gì tốt thì làm, ăn sao cho ngon, tập sao cho khỏe, đừng để dính dịch tốn công, hao sức nhiều người, đọc được cái gì hay, có clip nào vui gửii nhau xem. Ráng nói có sách, mách có chứng, đừng nói tiêu cực, bị rầy! Bạn già còn hỏi nhau, nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống covid chưa? Bạn già còn kể, chổ tôi nhiều người khó, vợ chồng già trích lương hưu gửi phường, góp chút ít. Bạn già bảo lên zalo connet, người khó khan nhiều quá, mới giúp được mấy người ở gần. Bạn già còn nói ráng nghe, cái gì làm được ráng làm!

Nghĩ ngợi lan man,

Gần hai năm rồi, khi mà người ta chợt thấy trên thế gian này có một loài virus mà nhân loại chưa từng biết, nó chưa có tên, nó có từ đâu, nó hoạt động như thế nào, nó sinh sản ra sao, nó tàn hại cỡ nào, chưa ai biết! Mấy tháng sau khi xuất hiện người ta gọi nó là virus SARS-CoV-2. Cái giá của “chưa biết” quá đắc, quá kinh khủng, toàn cầu có 215.477.312 người nhiễm bệnh, trong đó 4.488.570 tử vong (tính đến ngày 27.08.2021). Đó là con số thống kê lạnh lùng! Còn phía sau những con số, bao nhiêu số phận khốn đốn? Bao nhiêu công ăn việc làm mất đi? Bao nhiêu đứa trẻ không được đến trường? Bao nhiêu doanh nghiệp phá sản? Có ông doanh nhân thành đạt, giàu có, thích làm từ thiện, Bill Gates, ông nói “Cuộc khủng hoảng toàn cầu này đòi hỏi một phản ứng chung trên toàn cầu” Hành động toàn cầu là cách duy nhất để vượt qua COVID-19. Thế giới nhiễu nhường, lợi ích khác biệt, ai là người chỉ huy toàn cầu? ai là người cân bằng lợi ích?

Người ta nói con virus có kích thước trung bình vào khoảng 1/100 kích cỡ trung bình của một con vi khuẩn, mà vi khuẩn đã là quá nhỏ, thường chỉ khoảng 0.5-5.0 μm, con virus nhỏ đến nổi không thể quan sát trực tiếp dưới kính hiển vi quang học. Con virus SARS-CoV-2 nhỏ vậy mà độc không thể tưởng. Nghĩ thấy ghê gớm, cái con virus nhỏ ơi là nhỏ là thủ phạm gây ra đại dịch, là kẻ sát nhân hung bạo, với tốc độ ghê gớm, HIV trong 40 năm giết hại 25 triệu người, SARS-CoV-2 chưa đến 2 năm đã cướp đi 4,5 triệu sinh mạng. Điều kinh khủng là đến giờ chưa ai nói đã thắng nó! Người mạnh miệng nhất là ông Đan Mạch cũng chỉ dám nói “covid-19 không còn là mối đe dọa”.

Quanh quẩn trong nhà cả 100 ngày nhiều bạn già phát rồ, có ngày nhắn đi hàng chục zalo, đủ thứ, chỉ trích, than vãn, tiếu lâm, … có khi hai ba ngày không thấy tiếng, làm già khác lo lắng: đâu rồi, ổn không?

Muốn hay không cũng phải ngồi yên, vậy nên bỏ bớt tạp niệm, đẩy cảm xúc ra xa xa, bình tâm suy nghĩ, ta học điều gì trong cơn hoạn nạn.

Hồi nhỏ bà ngoại dạy tôi: “con ơi, cực trước sướng sau”. Đầu óc trẻ con hiểu cực là ráng một chút, cố một chút để sướng, đơn giản hơn được thưởng cái bánh hay trái mận, trái ổi. Học đến lớp trên cực là chong đèn khuya lơ khuya lắc để học bài, làm bài, … cực quá đổi. Rồi chiến tranh, loạn lạc, bom đạn triền miên, rồi đói kém, rồi ăn độn, …cực quá trời. Lớn lên đi làm, sếp nói: ráng chịu cực. Cực là tăng ca, là ca 12 giờ, đi làm thứ bảy, chủ nhật, mệt đứt hơi, đến đổi không kịp giặt đồ nói gì đi chơi. Rồi lỡ được làm sếp, lại là sếp trẻ, lại cực, hùng hục từ sáng đến tối. Ông sếp bự vổ vai nói “quản lý là một người nghĩ, trăm người làm”. Vậy là làm sếp không chỉ làm nhiều mà còn phải nghĩ nhiều, nghĩ đúng, đúng từ đầu, để mọi người đừng sai, sai phải sửa, phải làm lại, lại … cực! Hóa ra, cực không đơn giản. Làm sao để nghĩ đúng? Cũng có cách, phải học, lớp ngắn ngày, lớp dài ngày, học trong nước, ngoài nước, học thầy, học bạn, học cả đối thủ, chưa đủ, phải học cấp dưới, học anh em. Cái vụ học cấp dưới được người ta hay dùng lời lẽ mỹ miều “tổng kết kinh nghiệm”. Cực ơi là cực. Tôi bây giờ nghĩ hưu vẫn chưa hết cực, cái gì 4.0-5.0, cái gì số hóa, già rồi mắt chậm, tay chậm mà phải bấm bấm, ngó ngó, sửa đi sửa lại, làm tới làm lui, sướng ích gì, cực thấy mồ. Mà không cực cũng không được, thời đại nó vậy, muốn sống như người ta phải cực.

Cực cả đời, cực cả đời. Nghĩ mắc cười, xem ra cực cũng phong phú, đa hình, đa dạng, “phức tạp khó lường”, tò mò mở từ điển xem cực là gì, “Cực: phải chịu đựng vất vả và khổ tâm đến mức tưởng như không thể hơn được nữa” Ái cha, mình dẫu sao cũng ở mức có thể chịu được, chưa đến “tưởng như không thể”. Ái cha, bà ngoại chỉ biết đọc, để đọc truyện tàu, đọc Phạm Công Cúc Hoa, bà ngoại chỉ biết viết để ký tên, vậy mà lời dạy sao thâm sâu nhường ấy, học cả đời, hiểu chưa hết.
Cực trước sướng sau. Sướng là gì? Ông Google nói “Sướng: được đầy đủ, thoải mái vật chất như ý muốn. Rất thích thú, thỏa mãn.” Xem ra để hiểu sướng, biết sướng, để sướng thật sướng, cũng không dể dàng, cũng cực, cực nhất của sướng là “như ý muốn”.

“Như ý muốn”, muốn nhiều muốn ít, muốn gần muốn xa, muốn cho ta muốn cho người, muốn bây giờ muốn mai sau, … Muốn có khi đúng, có khi sai! Muốn nhiều quá, không chắc sướng, có khi còn cực!

Bây giờ, chưa nghe nói đã đến đỉnh dịch, nhưng chắc chắn sẽ thắng dịch, phải thắng dịch. Thắng giặc dịch rồi, muốn gì cho sướng?

Muốn chạy xe lòng vòng ngoài đường kiếm bụi như…bình thường, muốn gặp bạn bè tán chuyện bên ly café, muốn tìm hy vọng với tờ vé số! Muốn ăn bữa cơm gia đình với con cháu, muốn ôm cháu nhỏ vào lòng, mấy tháng rồi không ngưởi mùi trẻ thơ, không nghe tiếng cười của con trẻ. Muốn mỗi ngày nghe tin giảm bệnh, đóng cửa bệnh viện dã chiến, y bác sĩ được về nhà. Muốn đôi trẻ yêu nhau được quấn quít hàn uyên, … Muốn sáng sáng tất bật đến xưởng, nghe tiếng máy chạy, nghe mùi mực, thấy nụ cười của anh em. Muốn chạy về quê thăm bạn bè, con cháu. Muốn thắp hương cho bạn, bạn đi trong mùa dịch đâu được tiển đưa! Cuộc sống đáng yêu từ điều bình thường quanh ta, cuộc sống đáng quí từ điều ta đang có. Những điều bình thường ấy quan trọng đến nổi thiếu nó không còn là cuộc sống bình thường, như con sông, con suối, thiếu nước còn gì là suối, là sông. Bi kịch ở chổ, khi bình thường ta không hiểu, …“như ý muốn” là gì, để sướng.

Cuộc sống rồi sẽ bình thường, dẫu là … bình thường mới. Muốn gì đây. Anh em làm ăn đang nghĩ bớt dịch làm gì? làm sao giải phóng hàng tồn trong kho? Làm sao thu nợ? Kỳ đáo hạn này tiền đâu trả ngân hàng? Phải xác định lại sức khỏe của Bạn hàng, ai ra làm sao, cần gì, muốn gì? các nhà cung cấp sao rồi, hàng gì còn, hàng gì thiếu? Mua bán làm sao? Ở đâu có container, hãng tàu nào nhanh, rẽ? Có người cho mấy ca? Chuyền nào thiếu? Mấy em về quê có lên lại không? Anh em doanh nhân cũng còn phải nghĩ năm nay lời lỗ ra sao? Tết đến lấy gì lo cho công nhân? Ai cần trợ cấp gấp? Cũng còn may, điện thoại, Zalo, Viber, email, google meet, … hoạt động trôi chảy, thông tin còn kịp, còn đủ.

Từ thời Sơn Tinh-Thủy Tinh, mấy ngàn năm, dân mình đã sống chung với lũ, không phải dễ, vất vả trăm bề, nhưng vẫn sống được, nhiều khi còn sống tốt, bây giờ phải sống chung với covid, kinh nghiệm cũ không xài được bao nhiêu. Tài sản thừa kế cha ông là ý chí mạnh mẽ, là tinh thần vượt khó, là hành động thích nghi, là nghĩ về tương lai để phát triển. Trong khổ cực, bi ai, khi gặp thiên tai tàn khóc, khi chống ngoại xâm đầu rơi, máu đổ, khi cực khổ tưởng như không thể hơn được nửa, các bậc tiền bối vẫn tin chắc tương lai. Bằng lực lượng gì mà ông cha ta có Hoàng Sa. Chưa giải phóng hoàn toàn Miền Nam mà đã giải phóng Trường Sa. Tầm nhìn sáng suốt đó phải chăng xuất phát từ lòng tin vào tương lai. Tương lai chắc chắn tốt hơn hiện tại.

Cho đến bây giờ vẫn chưa thể hình dung cuộc sống “hậu covid” sẽ như thế nào, làm ăn ra sao, nhưng nghĩ về tương lai, tin vào tương lai vừa là niềm hy vọng, vừa là lẽ tự nhiên của tư duy lành mạnh.

Đầu tiên phải làm lành vết thương, vết thương quá lớn, để bớt khổ đau, an ủi những ai mất mát người thân. Phải an tâm để an dân.

Đầu tiên phải tìm công ăn việc làm, người dân tìm việc, khôi phục buôn bán, doanh nghiệp khơi thông dòng chảy, nối liền những đứt gảy do dịch bênh. Hiểu theo nhiều nghĩa doanh nghiệp vẫn cứ ra khơi. Rồi còn phải nghĩ lại về “toàn cầu hóa”?

Đầu tiên phải suy nghĩ thấu đáo về hệ thống y tế, hệ thống phòng, chữaa bệnh, hệ thống an sinh. Nước còn nghèo, con nhà nghèo tính không dễ.

Đầu tiên phải nghĩ khi nguồn lực quốc gia suy giảm, bờ cỏi có bị lăm le?

Đầu tiên phải nghĩ, nghĩ thật kỹ về năng lực thực thi của tất cả, từ trung ương đến xóm ấp, đến doanh nghiệp. Trong vụ này đầu tiên của đầu tiên là học, là được huấn luyện, được rèn luyện, có bài, có bản.

Nhiều đầu tiên quá, vậy là đầu tiên phải có chỉ huy thông minh, có bộ óc mẫn tiệp, hiểu thực tiễn, ham làm, biết làm, hết lòng vì dân, dân là gốc, làm kế “sâu rễ bền gốc” điều mà cách nay 721 năm Hưng Đạo Đai Vương đã dạy.

Chuyện kế đầu tiên, là “tích cốc phòng cơ”, ông bà dạy phải tích trử lương thảo, phòng ngừa khi có thiên tai, địch họa. Phải có dự trữ quốc gia dồi dào, phải tự dự trữ và trân quý nguồn dự trữ ông bà để lại, gìn giữ tốt của trời cho. Trong cơn đại nạn, đại dịch càng thấy rõ tính quyết định của nội lực, chỉ có thể đứng vững, bước tới bằng chính sức mình, chính phủ cũng vậy, doanh nghiệp và người dân cũng phải vậy.

Mấy chữ “tích cốc phòng cơ”, tích trữ để phòng ngừa, từ thực tiển đớn đau của đại dịch cần được hiểu theo nội hàm mới, chúng ta phải nghĩ xem “phòng” cái gì để “tích” tương ứng.

Thiên tai về cơ bản là có thể dự đoán, khoa học càng phát triển thì tính chính xác của dự báo càng cao. Vấn đề còn lại là cách ứng xử của con người, của quốc gia, của nhân loại với thiên nhiên, không khai thác thiên nhiên vô lối mà yêu mến, bảo vệ thiên nhiên, không tận dụng, tận triệt thiên nhiên mà xem thiên nhiên là nguồn tài nguyên dự trữ. Tuy vậy, còn một loại thiên tai, con virus, nói thêm một chút, hiện nay người ta có thể miêu tả được khoảng 9.000 loại, trong khi đó thiên nhiên có hàng triệu, có khi đến hàng tỷ dạng virus khác nhau. Do đâu có virus, còn nhiều giả thiết. Nhiều điều chưa biết về virus, người ta tạm gọi nó là “những sinh vật bên lề sự sống” (xem ra nhà khoa học giỏi chơi chữ không kém nhà văn). Đã vậy mỗi loại còn có thể “biến thể” rồi “biến chủng”, ví dụ con SARS-CoV-2, ác độc làm thế giới đảo lộn, đến giờ người ta biết có 4 biến thể đáng lo ngại là Alpha, Beta, Gamma, Delta, chắc chắn còn những biến thể chưa biết!

Địch họa cũng có thể dự đoán được, nếu Sơn Tinh-Thủy Tinh dạy chúng ta cách sống cùng thiên nhiên khắc nghiệt, thì Phù Đổng Thiên Vương, Hưng Đạo Đại Vương, Quang Trung Hoàng Đế, Bác Hồ Chí Minh, Tướng Võ Nguyên Giáp đã trao truyền cách chiến đấu, cách chiến thắng, cách sống hòa bình.

Suy đi tính lại, những việc phải “phòng” nhiều vô kể, kinh nghiệm còn cho thấy không chỉ nhiều mà những việc phải “phòng” còn chứa đựng yếu tố bất ngờ, lạ lẫm, dữ dội, vậy cho nên phải “tích” tâm thế kiên cường, lạc quan. Nói cho oai, từ lâu các cháu Thiếu Niên Tiền Phong lúc nào cũng hô vang: “ sẵn sàng”. Năm nào cũng vậy, chín mười cơn bão, vài năm một lần, lũ trong nam, lũ ngoài bắc. Dịch hạch, dịch tả đã từng hoành hành, rồi lao phổi, sốt rét, sốt xuất huyết, bây giờ HIV lo chưa xong, thì cúm gà, tả lợn,…! Đó là thiên tai, còn địch họa, thì triền miên, chưa nói mấy chú ở xa, thằng chủ nhà kế bên vừa to, vừa mạnh, vừa đểu, vừa gian ác, không dễ. Vậy nên trong đầu lúc nào cũng tích “sẳn sàng”.

Sẳn sàng là tâm thế, là tinh thần, là cách tiếp cận, là điều kiện cần, muốn đủ phải có lực. Nói theo người xưa có 3 lực chính. Nhân lực, vật lực, tài lực. Nói về tài lực, theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, năm 2019, Tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người, của chúng ta là 2750USD, đứng thứ 129/187 trên thế giới, còn nghèo, nghèo thì có dự trữ nhưng không nhiều. Tài lực yếu chắc vật lực sẽ không mạnh. Trăm sự nhờ lực còn lại: nhân lực. Thế hệ của tôi, lúc còn thanh niên, được dạy phải vừa hồng vừa chuyên, khi làm quản lý được nhắc nhở phải có tài phải có đức. Chuyên hay Tài đều gắn với làm, với hành động. Làm thì phải chuyên, hiểu giản đơn là chuyên môn, chuyên sâu, chuyên tâm, tới nơi tới chốn. Làm thì phải giỏi, có hiệu quả, ích nước lợi nhà. Muốn chuyên, muốn tài phải học, phải hành. Học thì phải học nữa, học mãi, thích học và có khả năng tự học. Hành, phải thực tâp, phải rèn luyện, làm thạo việc nhỏ xong mới lần dò đến việc khó, việc phức tạp, việc to, việc lớn. Hành thì kiến thức phải đầy đủ, kỹ năng phải thành thạo, thái độ phải tận tâm. Già rồi ngẫm nghĩ thấy đúng quá, con đường của “học-hành/chuyên-tài” là vậy. Xưa nay các doanh nhân thành đạt, các quản trị viên giỏi, có sự nghiệp đều vậy. Trên truyến đầu chống dịch, y bác sĩ có chuyên, có tài mới giữ được sinh mạng đồng bào. Nếu nói trong cơn đại nạn, đại dịch càng thấy rõ tính quyết định của nội lực, cái cốt lõi của nội lực chính là nhân lực. Chỉ huy chống dịch, cần có người, tuyến đầu chống dịch, cần có người, toàn dân chống dịch, cần mọi người. Nói nhân lực là cốt lõi của nội lực, điều này hàm nghĩa nhân lực chính là lực nội sinh.

Có hồng, có chuyên, có tài, có đức thì doanh nghiệp bền vững, tổ chức phát triển, dân giàu nước mạnh. Dân có giàu, nước có mạnh mới thắng giặc, thắng dịch.

Biết vậy nhưng không phải dễ, chắc có ai đó sọc dưa, có ai đó tắc trách, cho nên sáng 29.08.2021 ông Thủ tướng phải thốt lên: “đã hy sinh kinh tế-xã hội để giãn cách thì phải kiểm soát được dịch bệnh, địa phương nào không đạt mục tiêu phải kiểm điểm”.

Chợt nhớ chuyện Bác Hồ về Kiều Mai thăm nông dân hồi tháng 06 năm 1961, Bác Hồ hỏi thu hoạch bao nhiêu lúa một sào? Bác Hồ nói con trâu là đầu cơ nghiệp phải chăm sóc tốt thì nó mới cày sâu bừa kĩ; Bác Hồ bảo: chú hạ cái cày xuống thêm một nấc để đường cày sâu hơn; Bác Hồ lội dưới ruộng xem từng bông lúa, rồi Bác hỏi: “Phần phân phối ăn chia của xã viên với phần của cán bộ có đều nhau không?”. Học phong cách Hồ Chí Minh, học bao giờ xong, hành bao giờ thạo? Học phong cách Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ chữ tâm, bắt đầu từ trái tim.

Lan man nhiều quá mà dịch cũng chưa đến đỉnh, dịch vẫn đang “diễn biến phức tạp”. Bạn già nói tôi lang man quá. Lang man nên không đầu, không đuôi, nghĩ sao viết vậy. Bạn già nói tôi lạc quan, cũng được, bạn già nói tôi chỉ nhìn mặt tốt, phiến diện, cũng được.

Sau cơn mưa trời lại sáng, đâu có ai nói khác?

Nguyễn Ngọc Sang
(25.07.2021 – 31.08.2021)

BẠN CỦA NHÂN KHANG