Ở nhà chống dịch

Chưa bao giờ truyền thông (đặc biệt lề phải) có ý nghĩa và hiệu quả như mấy tháng nay.
Cái gì dân cần biết, dân phải biết được thông tin đầy đủ. Tivi, radio, báo viết, báo điện tử, mạng xã hội, tin nhắn, băng rôn, thậm chí tờ rơi, được huy động tối đa, mật độ dày đặt cho một đối tượng “dập Covid-19”.
Chuyện điển hình là “Ghen Cô Vy”, hiệu quả vượt bậc nhờ truyền thông, thậm chí nổi đình nổi đám ….toàn cầu!
Tin gì hay, cái gì cần lập tức “cắt-dán-gởi” cho bạn, cho nhóm bạn, thập chí cho người cả mấy năm chưa gặp.
Nhờ truyền thông mà dân mình theo chân thầy thuốc, bộ đội, công an giống như theo chân bộ đội cụ Hồ đúng 45 năm trước, hàng ngày, hàng giờ. Cả nước cùng lo, cả nước cùng làm, cả nước cùng mừng.

Nhiều tin, nhiều chuyện để đọc, để nghĩ.
(1)
Giãn cách xã hội. Mới nghe thấy lạ, không rõ, dần rồi cũng hiểu, cũng quen.
- Động viên nhau, “ở nhà là yêu nước”
- Tự an ủi, trải nghiệm mới,
- Giết thời giờ, xem phim, đọc sách, ….
- Chán, làm việc nhà, nấu món mới,
- Làm những việc ngày thường bị bỏ qua,
- Đủ thứ, …
Chợt nghĩ giãn cách…sao thấy gần, gắn kết nhiều hơn. Có những người lâu rồi không gặp, nay hỏi sao rồi? khỏe không? Có bạn mấy năm không thấy bóng, nay sáng một lần, tối một lần zalo những lời chúc tốt đẹp (chắc ổng gởi đại trà, bấm một phát), cũng vui. Vậy là zalo lại, sao rồi? khỏe không? Hết dịch café nhé.
Động viên nhau, cùng giữ niềm vui, củng cố lòng tin, cũng là chống giặc.
(2)
Sướng nhứt là nghe thế giới khen Việt nam, hiệu quả, hình mẫu, đoàn kết, chia sẻ, quyết tâm chính trị cao, … sướng tai.
Đã vậy, nhiều khi còn tức, sao khen chậm vậy, sao khen ít vậy.
Rồi nhiều khi lo lắng, nó khen quá, phải ráng lên anh em ơi.
Thật ra việc cần làm, phải làm, làm vì mình, đâu đợi khen.
Ngẫm nghĩ, không phải thích khen mà là cần được đánh giá đúng, cần được tôn trọng. Đâu đó trong thâm tâm muốn “sách vai cùng cường quốc năm châu”.

(3)
ATM gạo. Ngày 06/04/2020, cây ATM gạo đầu tiên xuất hiện ở Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh (của một doanh nhân), hai mươi ngày sau ATM gạo xuất hiện ờ nhiều nơi: Hà Nội, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng nai, Thanh Hóa, ... Cây ATM gạo “ nhân bản yêu thương, lan tỏa tình người” có thể có một chủ, nhưng gạo thì vô số chủ, của nhiều người, thậm chí người ở xa, Việt kiều.
Người nhận gạo có mẫu số chung, nghèo.
Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng. Hình như chậm hơn ATM gạo mấy ngày, đến nay siêu thị đặc biệt này đã xuất hiện ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Phú Yên, Huế, TP HCM,….Thông điệp được gởi đi là: "Nếu bạn khó khăn hãy lấy những thứ mình cần. Nếu bạn đủ đầy, hãy nhường cho người khác"
Người nhận quà có mẫu số chung, nghèo.

Và, còn nhiều nữa, hộp cơm miễn phí, khẩu trang, nước rữa tay, cho người nghèo, … không thể kể hết ra đây.
Và, còn nhiều nữa, “Mẹ Việt Nam anh hùng” tưởng như đã đi vào huyền thoại, bổng Mẹ bước ra, mẹ đem gạo cho người nghèo, mà mẹ cũng nghèo, mà mẹ lại là mẹ già, mẹ đang chắt chiu cho tuổi thọ.
Và, còn nhiều nữa, “Ngoại giao khẩu trang”, quà tặng đến những người đang khốn khó, nhưng chưa từng … nghèo.
(4)
Và, đây là câu chuyện của tôi. Tôi có ông bạn già, nghĩ hưu đã mươi năm, anh là người có chút vai vế trong xã hội.
- Alo, anh sao rồi? khỏe không?
- Cũng tất bật hết ngày,
- Quán cơm sao hả?
- Cả 6 quán đều tăng tốc. Ngày nào cũng 4, 5 ngàn xuất, mỗi người nhận 2 xuất, sáng chiều một lúc, để bớt tập trung, còn phát quà trực tiếp nữa, gạo, dầu, mắm muối, … Cơm không còn 2000đ, miễn phí chống dịch.
- Đầu vô sao, đủ không?
- Trời đất, người Sài Gòn mà. Anh em góp nhiều hơn ngày thường, nhiều người mới tham gia. Bây giờ tôi lo cơm ngon, canh ngọt, cô bác nhận cơm, không ăn tại chổ cho an toàn.
- Giỏi ha, 6 quán, vậy anh xây được 12 kiểng chùa,
- Nói bậy, tôi chỉ là cái gạch nối,
- Thì tôi nói anh xây chùa, để có người tu, để có người hưởng phước, còn anh thì … quét lá đa!
- Ha, ha, … hết dịch gặp nhau.
Vậy đó, nhiều chuyện đọc được, nghe được, người nổi gai ốc, ứa nước mắt.
Ngẫm nghĩ thấy, các hoạt động nhân ái sao mà nhiều vậy, đủ cách, đủ kiểu. Tất cả là từ tấm lòng, từ trái tim đến trái tim.
Giữa cơn đại dịch có biết bao tấm lòng bồ tát.
Không biết trước đây Anh là ai, theo đạo nào, ….bây giờ Anh cơ nhở, khó khăn, thì đây, chúng ta cùng chia sẻ, bởi vì chúng ta phải cùng vượt qua, cùng tiến lên.
Chúng ta-cùng nhau, chính là giá trị đẹp đẽ ẩn sau vô vàng các câu chuyện.
Nghĩ tới rồi nghĩ lui, nhiều hoạt động thiện nguyện, nhiều chuyện cãm động, vậy là còn nhiều người nghèo. Nói theo Anh “ATM gạo” bây giờ cấp bách đành đưa con cá, cần câu không kịp cứu đói.
Từ dịch bệnh bức tranh toàn cảnh được thấy, chúng ta nhìn thấy, không còn cãm thấy. Thực ra bức tranh đó đặt ra câu hỏi lớn: làm gì sau dịch?

Phú Mỹ

BẠN CỦA NHÂN KHANG