Ở nhà tránh dịch

Nói theo anh Phúc “chống dịch như chống giặc”.
Vậy mà phải ở nhà “tránh” dịch, nghĩa là tránh giặc!
Mình hiểu thì tránh có nghĩa là không nên chạm mặt, vì giặc nó đang “mạnh”.
Nói theo Bộ Y Tế, mình thuộc đối tượng yếu thế, trên 60 tuổi, có bệnh nền, vậy là giặc mạnh, mình yếu (có ngoại lệ không?).
Lại có thêm lời hiệu triệu của số 1, “đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, … mỗi người dân là một chiến sĩ, …”
Cái mạnh của thằng giặc Covid-19 là bí mật và bất ngờ. Chưa ai biết nó là gì! Đột nhiên tới, mạnh như sóng thần!
Muốn chống giặc mạnh thì phải phải cố hết sức. Là chiến sỹ phải chấp hành lệnh cấp trên. Nhứt hô bá ứng.
Như vậy là rõ.
Trên facebook nhóm bạn già nhắn “ở nhà là yêu nước”, nghe có lý, nhưng “ở nhà” là sao? Ở sao cho vui, cho có ích cũng đâu dễ.
Đọc báo chán thì đọc sách, chán, coi youtube, chán, làm việc nhà, 5S cũng mướt mồ hôi, làm cả tuần chưa xong. Mệt. Làm việc khác, xông vô tủ sách, sắp xếp lại, giữ cái gì cần giữ. Nhờ vậy thấy mấy cuốn hay, thích quá. Mất cả tuần!
Sáng nào cũng đi bộ, rèn luyện sức khỏe, ngoài đường vắng teo. Cứ hai, ba ngày, buổi trưa “làm bộ” ra đường mua thực phẩm, khẩu trang đàng hoàn, để ngắm phố phường cho đỡ nhớ.
Có 2 việc ngày nào cũng làm: lướt web, gọi điện.
(1)
- Alo, khỏe mạnh, bình an, hả?
- Cũng bình thường, như mọi người, “chưa bị” gì hết,
- Ở nhà làm gì?
- Giữ cháu. Vợ chồng thằng nhỏ đi làm, vợ chồng thằng già giữ trẻ. Mệt muốn chết, mà vui, tranh thủ lúc này tạo ảnh hưởng …
- Trời đất, giỏi quá ta,
- Giỏi chứ, sự nghiệp vẻ vang, đúc cơm, tắm rửa, ca hát với… “rường cột nước nhà”.
Vậy đó, người già thời “giặc-dịch”.
Nhận việc, vui vẻ làm. Thế hệ già đã quen đối phó, chiến tranh, bao cấp, cấm vận, bảo lũ, …nay gặp con Covid-19, tư thế cũ xài lại, cũng không phí.
(2)
- Alo, tụi bây sao rồi, khỏe mạnh, bình an, hả?
- Dạ, khỏe re, như … ngựa kéo xe. Tụi con vẫn đi làm, khổ nhứt là không được tám. Cái gì cũng khoảng cách. Làm/ khỏang cách, ăn giữa ca/khoảng cách, lên xe đưa rước/khoảng cách, lúc nào cũng khẩu trang, rửa tay muốn tróc da!
- Lương bổng làm sao?
- Dạ cũng được. Mấy ông lãnh đạo mới khổ, ráng tìm việc, ráng bán hàng, ráng kiếm tiền cho tụi con, mình hay chê mấy ổng giờ ngó thấy thương.
- Ráng nghe con,
- Dạ, hai bác cũng khỏe.
Vậy đó, người trẽ thời “giặc-dịch”.
Trách nhiệm rõ ràng, đánh giá cũng công bằng. Hình như trẻ cũng giống già, thấy khó như không, không sợ.
(3)
- Alo, khỏe mạnh, bình an, hả?
- Cũng bình thường, như mọi người,
- Làm ăn sao rồi?
- Mấy ngày đầu cũng đỡ, bây giờ bắt đầu khó! Còn 50%
- Vậy làm sao?
- Làm sao? Thì ráng cho qua nạn này. Công nhân thay phiên làm việc, cho có lương, ráng nuôi nhau mà cầm cự, chí phí tăng lai rai, đủ thứ chi do… dịch. Mấy bài giảm chi phí, TWI, Lean, … của anh phải làm bằng “kiểu mới”! Mà nè, “thời thế tạo anh hùng”, đang nghĩ sau dịch làm gì. Anh có gì hay nhớ nói nghe, làm cách khác? hay làm thêm việc khác?
Vậy đó, doanh nhân thời “giặc-dịch”.
Phải sống cái đã. Phải làm cái đã. Phải chi thi chi, không tiếc. để sống. “Nuôi nhau” nghe dễ, nhưng không dễ, nhưng phải làm, để giữ thợ, giữ người, vốn quí chắt chiu từ lâu.
Sống không phải là bây giờ mà phải sống dài dài, phải sống khỏe mạnh.
(4)
- Alo, khỏe mạnh, bình an, hả?
- Dạ ổn,
- Làm ăn sao rồi?
- Tụi em tự cách ly dài dài rồi!
- Sao, cách ly?
- Dạ, trước Bạch Mai, mua giường, mua chiếu, ra ca là ở lại nhà máy, ăn ngủ tại nhà máy, sợ lắm, lở đứa nào “bị” khổ cả đám, vậy chắc ăn, ráng cực mấy hôm.
- Hay quá vậy,
- Hay gì anh ơi, nồi cơm mà, với lại mấy anh trên nói hàng tụi em là thiết yếu không thể thiếu, phải ráng thôi, lời lóm gì đâu, đủ thứ phát sinh.
- Em cũng cách ly à?
- Thì mình phải làm trước, nhớ mấy đứa nhỏ quá trời. Công nhân cũng vậy, đứa nào cũng nhớ nhà, may nhờ cái điện thoại, ngày nào cũng nói chuyện với bọn trẻ.
Vậy đó, doanh nhân thời “giặc-dịch”.
Lời cũng cần nhưng trách nhiệm xã hội lớn hơn. Có khó thì cùng khó, miễn sao việc trôi chảy.
(5)
- Alo, khỏe mạnh, bình an, hả?
- Dạ, bình an, anh chị sao rồi?
- Chấp hành vừa đủ tốt, khỏe. Làm ăn sao rồi?
- Chưa vỡ bờ, sợ mấy tháng nữa,… ghê quá.
- Vậy phải làm sao?
- Thì chạy vại khắp nơi, alo liên tục, khi thì không có hàng để mua, khi có hàng thì không có tàu, đầu vô, đầu ra lúc nào cũng chệch choạc, mọi thứ lung tung. Đã ít tiền mà phải để dành, lở trục trặc có cái nuôi lính. Mệt nhứt là lúc nào cũng coi chừng tụi nó, có đeo khẩu trang không, ra vô có rữa tay không, “xét nét” dử lắm!
- Cái đầu sao rồi?
- Vừa sợ, vừa mệt, vừa … vui. Mình rầu anh em nó rầu theo, hư bột hư đường!
Vậy đó, doanh nhân thời “loạn-dịch”.
Đối phó gần, phải nghĩ xa, nhiều phương án, … Lúc nào cũng vui, cực mấy cũng vui. Lúc nào cũng cựa quậy. Hay vậy đó.
Nghĩ lại, hóa ra mình ít việc hơn mọi người.
Anh em nhiều gánh nặng trên vai. Giữ vững cơ nghiệp, chăm lo cho cộng sự, làm gương cho công nhân, điều quan trọng là không sợ, không lùi, không bàn ra.
Hồi đó chú Sáu Khải nói doanh nhân là chiến sĩ thời bình, thời bình theo nghĩa không chiến tranh. Chú chưa tính “thời bình kiểu mới”. Bây giờ thời bình có giặc, giặc Covid-19, anh em doanh nhân mình chống giặc thật đàng hoàng, tư thế. Vừa đánh giặc, vừa lo cơm áo, vừa lo thị trường, vừa nghĩ tương lai. Lo nhiều, có chút bối rối, nhưng với tâm thế chủ động. Vậy, nói gọn, bây giờ doanh nhân là chiến sĩ.
Nghĩ lại, giản cách xã hội cũng không ghê gớm lắm. Người ta luôn bày ra nhiều trò để gần nhau, đôi khi mật độ, cường độ kết nối còn nhiều hơn. Đặc biệt là tình cảm, tình thân, tình thương, …thắm thiết, nồng nàn.

Phú Mỹ

BẠN CỦA NHÂN KHANG