Quà Tết

Tôi người miền Nam, thỉnh thoảng ra Bắc.

Vài năm trước, nếu ở Bắc năm, bảy ngày thì bắt đầu … thèm ăn, cơm tấm hoặc hủ

tiếu! Tìm không ra! Chợt nghĩ phở Bắc xuống đến Cà Mau, Năm Căn mà sao tô

bún bò Huế khổ sở mà không ra đến Hà Nội, nói gì hủ tiếu Mỹ Tho.

Tết rồi lại ra Bắc, thấy dừa xiêm Bến tre, thấy bò tơ Củ Chi, chẳng những có bún

bò Huế mà còn có bún bò Nam bộ, hủ tiếu thì được vài tiệm. A ha, vui nhỉ. Trái

thanh long, bưởi da xanh, soài Hòa Lộc, … thì đã có chổ đứng trên đất Bắc, vài

năm nay đã có mặt ở chợ, ở nhà hàng. Tò mò không hiểu ai giỏi vậy.

Theo thống kê các tỉnh miền Bắc có trên 31 triêu dân, trong khi Hà Lan 16,8 triệu,

Bỉ 11,2 Đan Mạch có 5,4 vậy mà cứ lo xuất khẩu, vậy mà cứ quên nội địa. Còn

nữa, marketing nội địa cũng là “bài tập’ trước khi làm marketing quốc tế.

Tết đến, bạn già tặng mấy trái “sơ-ri Tây” trong họp carton bồi, nét in sắc sảo, có

buộc nơ hồng, đẹp quá, quí quá.

Vui vì có quà, vừa ngon, vừa đẹp. Lại chạnh lòng thương trái soài Hòa Lộc, trái vú

sửa miền Nam, ngon mà chưa có “áo” đẹp, năm bảy trái trong túi nilon nhăn

nheo, sột soạt! Doanh nhân ơi, sao thương người mà không thương ta. Mà đâu có

chắc ta - người, ai ngon hơn ai.

Chợt nhớ thầy dạy, làm marketing có khi phải tìm thị trường ngách, mà ở đây đất

trống còn nhiều, sao không ai cày. Đại lộ thênh thang tha hồ đi, cần gì phải tìm

ngách.

Nông nghiệp hình như mới vừa được coi trọng, nông dân còn chưa được vinh

danh, nông sản thị còn bị coi … thường thường.

Bạn ơi, ta làm gì đi chứ!

Sang Nguyễn

BẠN CỦA NHÂN KHANG