Vài suy nghĩ về “con người” trong quản trị doanh nghiệp

Có nhiều định nghĩa về quản trị. Khoa học về quản trị đã có mấy trăm năm. Kinh nghiệm về quản trị ngày nay được chia sẻ và áp dụng đạt nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, khó mà có được đinh nghĩa hoàn hảo, khó mà có một công thức chung cho tất cả.

Theo từ điển thì quản trị là quản lí, điều hành công việc hàng ngày. Theo Bách khoa toàn thư Wikipedia: "Quản trị là những cách thức, những thủ đoạn để đưa một tổ chức với những nguồn lực hữu hạn đạt đến một mục tiêu được đề ra của tổ chức đó".

Nếu xét riêng từng từ một thì ta có thể giải thích như sau:

  • - Quản: đưa đối tượng vào khuôn mẫu quy định sẵn.
  • - Trị: dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu đã định. Nếu đối tượng không thực hiện đúng thì sẽ áp dụng một hình phạt nào đó đủ mạnh, đủ sức thuyết phục để buộc đối tượng phải thi hành nhằm đạt được mục tiêu”.

Từ góc độ của doanh nghiệp ta tìm một định nghĩa "Quản trị là một quá trình do một hay nhiều người thực hiện, nhằm phối hợp các hoạt động của những người khác để đạt được những kết quả mà một người hành động riêng rẽ không làm được". Nhìn ở góc độ này, Mary Parker Follett cho rằng "quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác".

Như vậy trong quản trị có bóng dáng con người, quản người, trị người, thông qua người.

Vậy là, kết quả công việc của người quản lý tuỳ thuộc vào kết quả đầu ra của những người khác. Để trở thành một người quản lý giỏi việc hợp tác với người khác là việc vô cùng quan trọng. 

Mặc khác, cũng theo tự điển, doanh nghiệp là đơn vị hoạt động kinh doanh. Theo luật doanh nghiệp: "Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh".

Như vậy để hoạt động doanh nghiệp phải có người, người chủ, người lao động, người quản lý, người được quản lý, ...

Rõ ràng NGƯỜI là yếu tố chung, xuất hiện mọi nơi, mọi lúc trong QUẢN TRỊ DOANH NGHIÊP.

Mà NGƯỜI thì phức tạp lắm. Người ta có thể sớm nắng chiều mưa. Có người là "con ông sấm, cháu bà sét", có người "con nhà lính tính nhà quan" cũng có người "con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ", và nói chung "con người có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn".

Và, NGƯỜI cũng quan trọng lắm. Xa xưa, Shakespeare mô tả: "Con người đích thực là một tuyệt tác: với lý trí trội vượt và các khả năng vô tận, với dáng điệu duyên dáng như thiên thần và trí tuệ minh mẫn như thần minh. Con người là tinh hoa của vũ trụ, trội vượt muôn loài muôn vật, về mọi phương diện". Gần hơn, nhà thơ Xuân Quỳnh viết: "Như lòng ta chẳng bao giờ nguôi khát vọng, Biết bay rồi ta lại muốn bay cao". Hay gần hơn nữa, giáo sư Ngô Bảo Châu nói: "Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa". Thật ra con người quan trọng đến nỗi trong di chúc của mình Cụ Hồ nói: "Đầu tiên là công việc đối với con người''.

Việc đầu tư cho con người phải được bắt đầu từ kế hoạch tuyển dụng, kế đó là sử dụng đúng, là huấn luyện và phát triển, gia tăng giá trị cho họ, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của họ về vật chất và tinh thần phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Vậy mà:

  • - Với doanh nghiệp Việt, chương trình nghiên cứu, hành động về con người thuộc loại quá ít nếu so với các chương trình marketing, R&D, quản trị rủi ro, ...Vì vậy hiểu biết của người quản trị về con người cũng thuộc loại ít. Hậu quả là đầu tư cho con người, chăm sóc con người, yêu thương con người, làm cho con người phát triển thuộc nhóm việc ít được quan tâm.
  • - Bàn riêng việc đầu tư cho con người, có thể liệt kê các đề mục sau đây: lương, thưởng, phúc lợi, sức khỏe, đào tạo, huấn luyện, cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề, cơ hôi công bằng trong thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp, bảo hiểm, ... là một chuỗi dài các đầu việc mà không phải nhà quản trị nào cũng tân tâm, tận lực, vì nhiều lý do, có thể là các áp lực to lớn của thương trường, của cổ đông, ...

Đã vậy nhiều nhà quản trị than thở xã hội, nhà trường cung cấp cho doanh nghiệp nguồn nhân lực chất lượng thấp, thiếu kỹ năng, không đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn khác, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, khoan trách nhà nước, xã hội, nhà trường, hãy tự mình lo khi có thể.

Mục đích của doanh nghiệp là lợi nhuận, quản trị doanh nghiệp là làm cho lợi nhuận đạt yêu cầu đã đề ra. Chỉ đến khi chỉ số “con người” trở thành một trong những thành tố của lợi nhuận, cuả vốn liếng của doanh nghiệp thì sự bền vững của doanh nghiệp mới là thật sự.

Hòa Phú

BẠN CỦA NHÂN KHANG